Người ta dành quá nhiều lời khen cho “soái ca” Diệp Vấn nhưng dường như mọi người quên đi mất Vĩnh Thành – một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ thực sự rất tuyệt vời!
Ngay từ phần một, trong khung cảnh đầm ấm, đủ đầy, gia đình có phần dư dả, thứ in đậm trong tâm trí tôi là hình ảnh người vợ hiền đang ngồi nhẹ nhàng dạy con trai học bài. Bà hiền hậu là thế, ân cần là thế, chỉn chu là thế! Nhưng, cũng chính người phụ nữ ấy đã luôn giận dữ mỗi khi thấy chồng mình đánh võ. Đâu phải bà ghét bỏ gì, mà bởi bà quá hiểu chồng, lo lắng người chồng cả đời “đánh đấm” sẽ vì đó mà bị thương!
Gia cảnh sa sút cũng là lúc cả gia đình phải dọn ra khỏi gia trang và ở trong căn nhà lụp xụp, cả gia đình rau cháo qua ngày. Vẫn là người phụ nữ ấy, không một lời kêu ca, không một lời oán trách lặng lẽ bên cạnh chồng , chăm sóc những vết thương và nép mình vào ông. Một hình mẫu phụ nữ độc lập trong cách làm nhưng luôn biết cách mềm yếu trước người chồng của mình.
Tôi không xem để tìm lấy hình bóng của một Diệp sư phụ kiêu hãnh mà tôi đi tìm hình bóng người phụ nữ giàu đức hi sinh ấy. Diệp Vấn không sinh ra ngay lập tức đã là một người được cả xã hội kính trọng. Sau bao chìm nổi bên người con gái của mình, ông biết người đó đã hi sinh cho mình nhiều thế nào, người con gái đó đã âm thầm chịu đựng những nỗi đau ra sao? Đến thời gian ăn cơm với vợ con cũng không được vẹn toàn như người đàn ông khác. Khi vợ hỏi: “Bao giờ anh về nhà ăn cơm?”, “Tối nay”. Nghĩa là bao bao nhiêu ngày, ông chưa ăn cơm với vợ? Người phụ nữ chờ ông về ăn cơm bao ngày, cứ ngồi đó ngóng trông rồi lại chỉ biết thở dài.
Có lẽ, hình ảnh xúc động nhất của cả bộ phim chính là khi bà tát ông! Ngay sau cái tát đó, bà bật khóc, một hình ảnh đủ khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải tan chảy! Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao Diệp sư phụ không phản ứng lại? Do tính cách? Do con người? Hay thực ra chính là do người phụ nữ ấy? Bởi lẽ ông biết, ông nợ vợ mình, cả đời không thể trả hết. Trương Vĩnh Thành đã trải qua quá nhiều thăng trầm, bà đã hi sinh cả một đời cho ông , và có lẽ chính những điều đó tạo nên một “soái ca” Diệp Vấn.
Xét cho cùng, Diệp Vấn chẳng phải soái ca. Ông cũng chỉ như bao người đàn ông, nợ người vợ của mình một tấm chân tình, sớm hôm tần tảo. Mỗi người chỉ cần đến một soái ca , mỗi mỗi tình cũng chỉ sản sinh ra một soái ca , và mỗi người đàn ông cũng chỉ giữ hình ảnh soái ca cho một người con gái duy nhất. Vì, “ điều quan trọng nhất là người ở bên cạnh mình.”
“ Không có người đàn ông sợ vợ, chỉ có người đàn ông tôn trọng vợ mình.”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét