Người yêu cũ, phải mất bao lâu để quên anh ?

Người ta thường tin tưởng rằng thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương. Vậy mà chừng ấy năm tháng, chừng ấy thời gian chia xa, em vẫn chẳng thể nào quên được anh. Em phải mất bao lâu nữa mới có thể tiếp tục cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc mà không có bóng hình anh trong tâm trí, hả anh?

Em vẫn nhớ những năm tháng xưa cũ, khi mà cuộc sống của em có rất ít người, rất ít nỗi đau. Anh là điểm tựa tinh thần duy nhất để em tiếp tục cố gắng, tiếp tục tin tưởng về một tương lai tươi đẹp. Đôi khi người ta chỉ cần sống vì một nụ cười, vì một cái nắm tay, vì một cái ôm chặt của ai đó. Đôi khi người ta chỉ cần người mình yêu thương hạnh phúc là đã cảm thấy mãn nguyện trong lòng. Phải chăng vì em đã yêu anh như thế, để rồi anh chẳng còn trân trọng, níu giữ, chẳng còn thiết tha mà buông lơi vòng tay?

Em vẫn nhớ những đêm muộn chat yahoo, vẫn không quên những đêm hờn trách gửi trọn vào từng dòng status hiển thị. Cho đến tận bây giờ, khi mà yahoo không còn tồn tại trong máy tính, em chẳng thể nào quên được anh, quên được những dòng tin nhắn hỏi thăm trong vội vã. “Trời lạnh rồi, em nhớ mặc thật ấm!”

Em đã từng trách anh sao chỉ quan tâm em được đến thế, sao chỉ nói suông như vậy, để cho đến tận bây giờ, em vẫn thèm thứ cảm giác háo hức, mong chờ mỗi lần bật nick để đọc những dòng tin nhắn offline.

259b2a37035735d22cb3d1a93b013d49

Em vẫn nhớ anh mỗi đêm mưa rả rích, nhớ anh mỗi lần bản thân chỉ muốn gục ngã trước cuộc sống bất công này. Em lại lần tìm về những tin nhắn đã cũ, những tin nhắn vài ba năm rồi mà như mới hôm qua. Em lại mở những bài hát anh từng hát, những câu chuyện cả hai từng đọc, những bài viết em từng viết – dành riêng cho một người đặc biệt – là anh!

Anh biết không, đã có lúc em tưởng rằng đã hoàn toàn quên được anh. Em đã biết nghe lại những bài hát trước kia mà không còn nhìn thấy anh trong đó, em cũng thôi ngại ngần mỗi lần có ai vô tình nhắc về anh. Nhưng hóa ra, đó chỉ là những lúc em tự an chính mình, tự an ủi trái tim hãy ngừng nhớ về một người đã trở nên xa lạ.

 

Cho dù có bao nhiêu người bước vào cuộc đời em, thì vẫn chẳng có ai thay thế được hình ảnh của anh. Anh à, em cô đơn lắm, em vẫn cần những vòng tay ôm chặt trong mùa đông này, vẫn cần cái nắm tay đầy bình yên mỗi lần qua phố. Vậy mà anh vẫn cứ trong tâm trí em, vẫn cứ vẹn nguyên sau bao nhiêu năm xa cách.

Anh à, em vẫn nhớ anh nhiều lắm, thậm chí đã có lúc em chạy trốn nỗi nhớ này mà chẳng thể. Anh và em, chúng ta giờ chỉ còn là người xa lạ, là hai kẻ đi về hai phía ngược nhau. Em vẫn sẽ tiếp tục học cách quên anh để có thể mở lòng mình và đón nhận một hạnh phúc mới – một hạnh phúc không còn vấn vương những năm tháng đã cũ. Em vẫn sẽ tìm cách buông bỏ mọi thứ đã giữ bấy lâu, buông bỏ thứ tình yêu lặng thầm dành cho người yêu cũ. Anh này, bao lâu nữa em mới có thể quên được tất cả những gì thuộc về anh?

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét